Cô giáo lớp 1 của tôi (Bài chào mừng 20/11/2018)

                                                                                                          

                                          “Ngày đầu tiên đi học

                                         Em mắt ướt nhạt nhòa

                                         Cô vỗ về an ủi

                                        Chao ôi sao thiết tha…”

DSC00103

           Những lời ca quen thuộc của bài hát “Ngày đầu tiên đi học” lại gợi cho tôi nhớ đến buổi đầu tiên đi học của mình. Chắc hẳn trong mỗi chúng ta, ai cũng đã từng là một học sinh lớp Một khi bước vào trường tiểu học với đầy sự bỡ ngỡ. Tôi cũng vậy! Nhớ sáng mùa thu hôm ấy, trời trong xanh, gió lạnh, mẹ chở tôi đến trường, trên đường đi nỗi lo sợ của tôi lại dâng lên. Tôi sợ khi đến trường sẽ không có ba mẹ che chở, không có ai chơi với tôi, mọi thứ đều xa lạ với tôi… Nhưng trái với sự lo lắng ấy, tôi lại đón nhận được sự yêu mến của bạn bè và sự chăm sóc của cô giáo. Ấn tượng nhất trong tôi là cô giáo Thuyên người thầy đầu tiên của tôi, người đã chăm sóc, dạy cho tôi từng con số, những cái chữ đầu tiên, là người đã truyền đạt cho tôi vô số kiến thức hay và bổ ích để tôi có được thành công. Ngày hôm nay, niềm vui, niềm hạnh phúc hơn thế nữa khi tôi và cô cũng là đồng nghiệp trong một mái trường.

        Thầy cô – hai chữ thiêng liêng in dấu trong mỗi trái tim học trò. Họ là những người dẫn dắt, chắp cánh cho ước mơ của chúng ta bay cao, bay xa. Mọi người vẫn nói thầy cô lái đò cho học sinh. Khi một năm học kết thúc là chuyến đò đầy cập bến. Cũng chính thầy cô đã dạy cho chúng ta biết trong cuộc sống có nhiều khó khăn, thử thách nhưng cũng có vô vàn niềm vui và hạnh phúc, thành công. Nhờ thầy cô, những người luôn vững tay chèo lái chuyến đò cập bến cảng  tri thức trong niềm vui của tất cả chúng ta. Những gì thầy cô giáo làm đều cao quý, chắp cánh cho những ước mơ bay thật xa. Và cô giáo Thuyên cũng là một người như thế.

         Viết về hình tượng cô giáo, có lẽ những bài văn thời học sinh Tiểu học đã nhào nặn trong tôi. Đó là cô giáo có mái tóc dài đen óng mượt, có làn da trắng, dáng người thon thả trong những bộ áo dài thướt tha. Với tôi đó là những cô giáo được miêu tả trong suy nghĩ. Nhưng quả thật, ngày đầu tiên đi học tôi ngỡ ngàng trước khi vào lớp. Tôi còn nhớ rất rõ như ngày nào cô giáo tôi có dáng người cao và gầy, làn da trắng nõn càng tôn thêm vẻ đẹp dịu dàng của cô. Cô luôn ân cần, dịu dàng nhưng có lúc cô cũng nghiêm khắc đối với học sinh. Cô xem học sinh như những đứa con ngoan của mình. Cô luôn mỉm cười mỗi khi chúng tôi học tốt. Cô khuyến khích, động viên mỗi khi có học sinh trong lớp buồn hay làm sai điều gì đó. Tôi nhớ nhất khi tôi đi thi viết chữ đẹp, cô đã cầm tay tôi, uốn nắn cho tôi từng nét chữ . Lúc ấy bàn tay của cô sao mềm mại và ấm áp đến thế! Có lần, một bạn nam nghịch ngợm đã làm vỡ cái lọ hoa rất đẹp của cô nhưng cô không la mắng mà chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở. Trong mắt tôi, cô là người mẹ thứ hai của tôi, cô đã dẫn dắt cho tôi đi đến một tương lai tươi sáng.

          Nhắc đến cô giáo, người ta luôn mường tượng ra sự ân cần, nhẹ nhàng, dạy dỗ chỉ bảo tận tình, sự nhiệt huyết và yêu trẻ. Cô Thuyên cũng không phải ngoại lệ. Nhưng điều đặc biệt hơn cả, cô là người rất cá tính và hiện đại. Cô luôn có cách lôi kéo chúng tôi không thể dời khỏi lời giảng của cô một giây phút nào. Cô vẫn giữ những nét truyền thống của một nhà giáo, không sai lệch về tư tưởng, đạo đức nhưng cô cũng không quên bỏ vào đó một chút cái tôi cá nhân riêng để học sinh có thể nhớ về cô mãi. Những bài học cô dạy cho tôi lại lại truyền thêm cho tôi cảm hứng làm tôi ao ước thêm sau này lớn lên nhất định sẽ làm cô giáo. Tôi sẽ đứng trên bục giảng, thổi hồn vào từng câu chữ và học sinh sẽ quý mến tôi như chúng tôi kính trọng, yêu quý cô bây giờ. Tôi sẽ niềm nở, hài hước và thân thiện giống cô. Tôi sẽ dạy cho những đứa con thứ hai của tôi không chỉ tri thức mà còn cả cách làm người, cách yêu thương cuộc sống và yêu thương tất cả mọi người.

        Cô giáo tôi mang dáng dấp của người phụ nữ hiện đại nhưng cũng không quên đi nét truyền thống trong mình. Cô là người phụ nữ giỏi việc nước, đảm việt nhà. Cô luôn nhiệt tình tham gia các hoạt động trong trường, nhiều năm đạt danh hiệu Giáo viên xuất sắc. Ở nhà, các con của cô luôn là những con ngoan trò giỏi. Các em luôn dạt danh hiệu học sinh giỏi qua từng năm học. Có lẽ chính cô là người giữ lửa và ngọn lửa ấy luôn bùng cháy trong gia đình nhỏ hạnh phúc của mình. Tôi đang cảm nhận từng ngày trọn vẹn khi còn là học sinh, khi còn được ngồi trên ghế nhà trường. Và tôi không thể nào quên những kỉ niệm thời áo trắng bên bạn bè, trang sức cùng hình ảnh người cô miệt mài bên giáo án. Người đã truyền dạy cho tôi bao tri thức, bao ước mơ và hi vọng và đã truyền ngọn lửa đam mê, ước mơ làm nghề giáo cho tôi.

        Hôm nay đây, cô giáo lớp Một của tôi cũng là đồng nghiệp thân thiết trong mái trường Tiểu học Quảng Hợp, ngôi trường mà tôi theo học ngày xưa cũng là ngôi trường tôi đang công tác hiện tại. Tôi thầm cảm ơn cô nhiều hơn nữa và càng quý trọng cô nhiều hơn. Thời gian qua đi, cô giáo của tôi ngày nào tóc cũng đã điểm bạc nhưng tinh thần nhiệt huyết yêu nghề, mến trẻ không phai nhạt theo thời gian. Cô vẫn luôn lái đò thầm lặng chở tri thức đến với nhiều thế hệ học trò. Cảm nhận được tình thương, tình yêu nghề của cô làm tôi có động lực phải cố gắng thật nhiều hơn nữa để xứng đáng là học trò, là đồng nghiệp của cô. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 sắp tới,  tôi chẳng có gì hơn ngoài những món quà tinh thần gửi tặng cô để tri ân tấm lòng, công lao dạy dỗ tôi nên người. Bài viết này cũng là món quà như thế mà tôi gửi đến cô, tuy không sắc sảo về hình ảnh, câu từ , chỉ mộc mạc, giản dị thôi nhưng chứa đựng tấm lòng chân thật của tôi muốn gửi đến cô để tỏ lòng biết ơn đến công lao to lớn ấy. Chúc cô giáo của tôi và tất cả mọi người đang làm nghề giáo luôn tràn ngập niềm vui, hạnh phúc trong cuộc sống và thành công hơn nữa trong sự nghiệp trồng người. Và tôi luôn tự hứa phải cố gắng thật nhiều hơn nữa, luôn rèn luyện phẩm chất đạo đức tốt, trau dồi tri thức, yêu thương, quý trọng đồng nghiệp và học sinh, phấn đấu để trở thành một giáo viên giỏi trong tương lai.

    Sáng tác: Trần Thị Tố Nga